Chuyển đến nội dung chính

Câu chuyện thay đổi màu khăn của anh chị huynh trưởng giáo lý viên.

 Đây là câu chuyện được kể lại theo quan điểm người viết. Bạn có thể có ý kiến khác chúng tôi, điều đó cũng bình thường thôi. Vì mỗi chúng ta đểu là 1 cá thể khác biệt được Thiên Chúa dựng nên mà. Mỗi người sẽ có 1 nhân vị riêng.


Câu chuyện là trong ngày thứ 2 của chương trình tĩnh huấn, sau bài giảng huấn của Cha Tổng Đại Diện, còn một ít thời gian cuối Cha cho phép mọi người đặt câu hỏi với Cha để Cha trả lời. Câu hỏi đầu tiên đến từ 1 chị GLV, mình không nhớ rõ từng từ trong câu hỏi của chị ấy nhưng đại khái nội dung là: Tại sao từ trước đến nay anh chị GLV đeo khăn đỏ theo phong trào TNTT, nhưng nay lại đổi sang nâu. Trong khi đó chúng ta đang nói đến hiệp hành và hiệp nhất, rất nhiều giáo phận dưới sự đồng ý của hội đồng Giám Mục Việt Nam đã bắt đầu đi theo TNTT vậy chúng ta có đang hiệp hành và hiệp nhất chưa?

Câu trả lời không được cha Tổng Đại Diện trả lời mà ngài chuyển cho chị thư kí BGL giáo phận trả lời, chị nói rất lòng vòng, trả lời 1 cách không thoả đáng. Dù không hài lòng nhưng chị kia vẫn im lặng. 

Ở đây tôi xin làm rõ câu trả lời từ Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận, sau khi thêm 1 vài ý kiến nữa thì Cha trưởng ban đã chốt như sau: 

1. Giáo phận không công nhận phong trào TNTT trong giáo phận.

2. Chuyện màu khăn chỉ là nhỏ xíu

3. Bài học đau thương từ giáo phận Sài Gòn.

Cụ thể ý của Cha là như thế này và mình có phân tích thêm:

1. Giáo phận không công nhận phong trào TNTT trong giáo phận. Giáo phận chỉ lấy phương pháp, linh đạo và đường hướng của TNTT để áp dụng cho việc dạy giáo lý cho thiếu nhi trong giáo phận. Vấn đề ở đây là gì, Cha đã không công nhận phong trào TNTT thì tại sao lại đi lấy những cái thuộc về TNTT như PHƯƠNG PHÁP, LINH ĐẠO VÀ ĐƯỜNG HƯỚNG của TNTT làm gì? Trả lời như vậy có phải chính đã mâu thuẫn trong chính vấn đề của mình sao? Cha công nhận là đã lấy những cái đó của phong trào TNTT để áp dụng, vậy còn mỗi cái khăn sao không lấy luôn mà phải tự nghĩ ra một cái khác để làm cho nó trỡ nên kệch cởm. Một kiểu lai căng, bắt chước và ăn cắp để chắp nối vậy. Nó làm tôi liên tưởng đến việc nền giáo dục của Việt Nam hiện tại, đi mỗi nơi học 1 chút và đem về nấu nó thành 1 cái nồi lẫu thập cẩm giáo dục. Bao nhiêu khổ sở thuộc về học sinh và phụ huynh hết.


2. Chuyện màu khăn là chuyện nhỏ: Tôi không nghĩ là Cha lại suy nghĩ 1 cách thiếu cẩn trọng như vậy, Cha đánh giá vấn đề chưa tới. Cụ thể là đã có những kiến trái chiều về việc thay đổi màu khăn, có những người nói ra, và còn bao nhiêu người chưa nói ra nữa? Nếu nhỏ như Cha nói thì số người đó không ý kiến và không thấy khó chịu đến nỗi Đức Cha đã phải gọi vào để thảo luận. OK, uh, thì là chuyện nhỏ như Cha nói. Quay lại vấn đề, nếu nhỏ như vậy thì tại sao cần phải đổi? chuyện nhỏ mà cứ để màu đỏ như chúng ta đã từng có. Cách trả lời này không làm khuất phục người viết. 

Xin nói thêm, những ai đã từng là HT TNTT thì sẽ thấy cái màu khăn đỏ ấy nó ăn vào máu nhưng thế nào? nó thiêng liêng như thế nào? Có những người đã sống hết mình với nó. Vậy nên chuyện thay đổi làm họ thất vọng.

3. Bài học đau thương từ giáo phận Sài Gòn: Đó là câu chuyện của Sài Gòn, vậy ta có thể học được bài học đó bằng cách giao cho Cha trưởng ban giáo lý sẽ là Cha Tuyên Uý. Cha sẽ điều hành cả việc dạy giáo lý và đưa các sinh hoạt của TNTT vào lớp giáo lý. Như vậy là một phương án tối ưu cho chúng ta hiện tại. 



Anh chị có ý kiến gì sau khi đọc bài viết này, hãy bình luận bên dưới nhé. Hãy bình luận 1 cách lịch sự trên tinh thần góp ý xây dựng.

Chào 4 ngón!

Nhận xét

  1. Bài viết hay quá, em cũng muốn nói mà không dám nói.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tĩnh huấn GLV giáo phận Ban Mê Thuột tại giáo xứ Đồng Xoài

Một số hình hảnh của 2 ngày tĩnh huấn GLV giáo phận được tổ chức tại giáo xứ Đồng Xoài